VU LAN VÀ GIỔ MẸ
Thơ Nguyên Khanh
Tháng bảy lễ Vu Lan
Tháng có ngày giổ Mẹ
Tháng báo hiếu rưng rưng
Nhớ Mẹ thật khôn cùng
Ngày xưa còn khốn khổ
Mẹ gian nan nuôi con
Bây giờ con sung túc
Nhớ mẹ trong mỏi mòn
Mẹ đâu còn để khóc
Mẹ đâu còn để thương
Chỉ còn trong vang vọng
Tiếng ầu ơ sầu vương
Tiếng ầu ơ đêm vắng
Ru cháu say giấc nồng
Để cho con yên ả
Giấc ở cử đêm ngon
Mẹ vầng trăng soi rọi
Mẹ dáng dấp tảo tần
Trăng sáng soi đời trẻ
Dáng mẹ đã còng lưng
Ngày tháng bảy mưa ngâu
Như tình thương của mẹ
Thấm sâu vào tim con
Tràn dâng giòng máu nóng
Nuôi dưỡng lớn hình hài
Đại dương nào đủ chứa
Tình yêu mẹ cho con
Bầu trời nào đủ rộng
Bao phủ nỗi tấm lòng
Mẹ dịu hiền yêu dấu
Ngày xưa chén cơm trắng
Cả nhà đã nhường nhau
Rồi mình con hưởng phúc
Nằm buồng sanh con so
Nên được ăn chén đó
Cơm trắng của tình thương
Bây giờ khi nhớ lại
Lòng con lại quặn đau
Tình mẹ như biển lớn
Tình cha hơn núi cao
Tình gia đình quá rộng
Con diểm phúc thật nhiều
Mẹ chân mòn đội củi
Mẹ tảo tần gánh rong
Bao nhiêu là cay đắng
Cũng chỉ vì đàn con
Mẹ phơi mình mưa nắng
Đưa con qua bể đời
Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ ơi !!
Con nhớ Mẹ nhiều lắm !
Tháng bảy này giổ Mẹ
Con sẽ về quê cũ
Thăm mộ Mẹ quạnh hiu
Thắp nén nhang báo hiếu
Mong Mẹ hiền thứ tha
Những tháng ngày lầm lỗi
Kính hương hồn Mẹ yêu !