VUN VÉN
Ta vun vén cho ngày xanh mọc cánh
Bay lượn không trung xa tít mù khơi
Cho đám mây hồng không còn ghẻ lạnh
Cho người đi gói ghém tiếng ru hời
Ta vun vén cho môi em nồng ấm
Phù sa nồng nàn bồi đắp yêu thương
Rồi một ngày ta hái trái vườn cấm
Tay run run muôn cảm giác khác thường
Ta vun vén bếp lửa hồng chín đỏ
Từ trăm năm kéo giãn đến nghìn năm
Cho hai mái đầu xích gần , từ độ
Dưới bóng cây chuyện to nhỏ thì thầm
Ta vun vén giấc mơ con bé dại
Từ non cao về tận đáy biển sâu
Từ thuở hồng hoang con người ngồi lại
Chiếc hôn sâu mùi vị muôn sắc màu
Ta vun vén cho lâu đài tình ái
Đừng chơi trò rồng rắn nối đuôi nhau
Ta no mắt với đường cong mềm mại
Chuyên chở ta về ngọn gió trêu mau
Ta vun vén li rượu tình nóng hổi
Mình vào đời nhau rười rượi cơn say
Ngậm đắng nuốt cay một thời tóc rối
Gõ bóng mùa đi gọi giấc mơ phai
Ân Thiên ( Bình Dương)