KHÚC TRÁNG CA
(VUI XUÂN CHẲNG THỂ NÀO QUÊN ,
BỐN MƯƠI NẮM KHẮC GHI NIỀM HỜN CĂM)
(kỷ niệm 1721979)
Ba lăm năm vẫn tràn ký ức,
Của những ngày sôi sục hờn căm.
Kẻ thù phương Bắc gian thâm,
Ngang nhiên thực hiện dã tâm nghìn đời.
Lòng lang sói từ thời Tiên tổ
Chúng truyền lưu hùng hổ hôm nay.
Biên thuỳ pháo nổ đạn bay,
Điên cuồng giết chẳng nương tay dân lành.
Trong phút chốc màu xanh biến mất,
Phủ trùm lên tang tóc đau thương.
Hoa Niên giả biệt mái Trường,
Bút nghiên xếp lại lên đường tòng chinh.
Chí căm thù nghìn xưa còn đó,
Lửa hờn căm cháy đỏ trong tim.
Thù này chẳng thể ngồi yên,
Thà hy sinh để giữ yên Biên Thuỳ.
Giặc cậy thế võ biền xông tới,
Pháo , xe tăng cầy xới quê ta.
Hung hăng giết, hiếp trẻ già,
San bằng nhà cửa, chẳng tha trâu bò.
Dù sức yếu đánh cho chúng khiếp
Khiến quân thù chẳng kịp trở tay.
Chẳng bằng tên lửa máy bay,
Mà lòng quả cảm ,hăng say diệt thù.
Gương hy sinh còn lưu sử sách,
Lửa đạn bom thử thách Hùng anh.
Biết bao nhiêu mái đầu xanh,
Hy sinh giữ vẹn an lành quê hương.
Xương máu thắm chiến trường oanh liệt
Ngàn năm lưu khí tiết đôi mươi.
Để hôm nay những tiếng cười,
Trẻ thơ vang vọng khắp nơi mái trường
Ba lăm năm tưởng chừng đâu đó,
Còn sục sôi máu đỏ tim ta.
Trăm năm một khúc tráng ca,
Vẫn còn ghi dấu sử ta không mờ.