LẶNG BƯỚC CHÂN
Người có thấy những đêm dài hiu quạnh
Ta một mình với huyễn ảnh nhớ thương
Vẫn hoài mong đi hết quãng con đường
Vùi quên lãng nỗi đau nương cõi dạ
Đêm một mình ngắn vầng trăng bóng ngả
Ta như chìm rệu rã giữa trần gian
Bỗng đột nhiên cơn gió thoảng như tràn
Nghe buốt lạnh khô khan hoài thể xác
Vẫn đi hoài nhưng bàn chân cứ lạc
Bởi tìm em ngơ ngác giữa cuộc đời
Thấy đâu nàng lệ tuôn ứa chảy rơi
Tâm nhàu nhĩ nghẹn rối bời đau đớn
Cuộc đời ngỡ sóng biển kia cuốn gợn
Mãi dâng đầy từng đợt lớn chẳng tan
Mỗi lần qua khu ấy kỉ niệm tràn
Nhung nhớ hỡi..xin nguyện ban hơi ấm