LỜI THƠ CUỐI CHO MẸ
Viết cho Mẹ bằng câu thơ đậm chứa
Chờ con về bên bếp lửa từng hôm
Bởi tháng tư trời vương chút gió nồm
Mong mỏi lắm vòng tay ôm ấp mãi
Năm tháng ấy đường con đi Mẹ trải
Cố gắng lần đêm bệnh phải mình ên
Nằm ở nơi manh chiếu nhỏ làm nền
Đêm lạnh lẽo tiếng kêu rên bất chợt
Mưa bao phủ kéo theo kèm sấm chớp
Canh cánh lòng thổn nơm nớp sầu mang
Lệ trực tuôn mắt châu nhỏ hai hàng
Thương Mẹ lắm sầu trái ngang tâm dạ
Giữ cuộc sống chưa lần than vất vả
Đôi vai gầy chiếc áo vá chỉ khâu
Hay nếp nhăn xếp li nhỏ vì nhàu
Mẹ vẫn mặc dùng lau mồ hôi thấm
Giờ luống tuổi làn da hằn in đậm
Vết đồi mồi trổ lẫm chẫm từng khoanh
Tóc pha sương phủ trắng tựa mây mành
Đời cơ cực Mẹ ôm dành cho hết
Khám sức khoẻ Mẹ chỉ than rằng mệt
Nghỉ một ngày sẽ tự hết mà thôi
Những khớp sương nhức mỏi đến liên hồi
Và khi biết Mẹ tôi không còn nữa
Ngôi nhà đó nép đằng sau khung cửa
Chân khụy dần tim như cứa từng cơn
Mẹ ra đi dằn vặt trách quay hờn
Mình con giữ niềm cô đơn hoang hoải.