PHỐ YÊU

Sáng nay hạt nắng vỡ òa Phố cười tựa giấc mơ hoa Bao nhiêu sầu đong ngày cũ Trôi theo môi má trang đài Ô kìa yêu chưa mắt nai Giọt tình xuân muộn màng đến Mây chiều giấu mình bẽn lẽn Thẹn thùng soi vào gương sông Có phải là phố yêu không? Bao nhiêu nhựa mầm hạnh phúc Tràn trề trên từng khóe mắt Môi cười cũng thấy thơm hương Phố ơi có phải mùa thương Tháng năm xưa lạnh lùng úa Nêm vào giọt nhung giọt nhớ Rạng ngời trên đôi mi hoa
Tác giả: LÂM TRẦNSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CẦN LẮM LỜI VÌ DÂN VÌ NƯỚC

Cần nhiều lắm lời vì Dân vì Nước. Ngay lúc này hỡi các vị quyền cao. Hơn chín mươi triệu Dân trông ngóng biết bao. Toàn ... [Đọc thêm...]

TÌNH THƠ SÀI GÒN

Sài Gòn nhà cao cao. Hàng me xanh dịu dàng. Tình thơ luôn dạt dào. Tình Ai chan chứa thương hoài ngàn năm. ... [Đọc thêm...]

THƠ TÔI

Thơ tôi chẵng đượm chút hương hoa. Lãng đãng mờ sương khói nhạt nhòa. Lất phất sầu rơi lên con chữ. Thơ tôi buồn lạnh ... [Đọc thêm...]

TÔI VIẾT CHO TÔI

Tôi sinh ra giữa mùa tu hú gọi. Phượng rợp trời đỏ thẫm cả vùng quê. Tiếng ve ngân như một bản nhạc buồn. Điệu à ơi mà ... [Đọc thêm...]

TÌNH EM GỮI TRỌN

Mới gặp anh đây lòng em đã nhớ. Nỗi nhớ mong da diết tận đáy lòng. Anh ơi Dẫu có cách xa ngàn dặm. Tình em vẫn thắm ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH

Anh đã về chẳng gặp em ngay. Đêm khắc khoải ngày chờ tin nhắn. Mong đèn sáng âm thầm lẳng lặng. Cái chấm xanh ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG

Ta quay quắt trong ngày tháng vong thân. Hồn nén chặt tình quê trong góc hẹp. Lưỡi đờ tê sau tiếng gọi quê hương. Trời ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG ANH

Thương Anh nhiều lắm biết không. Thương Anh không phải màu hồng sắc son. Thương Anh thương những mỏi mòn. Thương Anh ... [Đọc thêm...]