ĐÊM NHỚ
Xuân rộn rã xóa tan đông thầm lặng
Lòng xôn xao vẽ lại một nét kiều
Tơ nắng nhẹ vương trên tà áo trắng
Góc phố chiều dáng ngả bóng liêu xiêu
Trăng lặn khuất cho sao mờ thêm tủi
Ngời xa rồi giọt lệ đắng chưa tan
Muốn được cưỡi cánh chim bằng vượt núi
Và nương theo ngọn gió để băng ngàn
Mong nhìn thấy mảnh tình xưa đã vỡ
Sen lúc tàn vẫn vương ngó người ơi
Đa mang mãi dù chẳng còn duyên nợ
Hồn lang thang vô định phía chân trời
Không gói buộc làn hương thơm thuở ấy
Chỉ nghe mùi cỏ dại suốt đêm nay
Ôm ký ức chờ bình minh thức dậy
Nỗi buồn thương đeo bám đọng tháng ngày.
Hà Nội 0342019