EM VẪN CHỜ ANH
-Lạc thiên Long-
Thế rồi mùa cũng qua đi
Gió hời hợt thổi ai ghì thời gian
Nhạt phai nắng ngả sang vàng
Trải nên áo lụa vạt ngang má hường
Chất chồng dâng đủ niềm thương
Ắp tình san sẻ mà đường thẳm xa
Mưa tan pha lệ nhạt nhòa
Bờ môi thấm mặn chảy qua tim nồng
Nhắn rằng anh nhận được không?
Mây chiều lần lượt bềnh bồng mắt trong
Hoa phơi nhị đượm rơi lòng
Rêu mơ lối cũ chờ mong bóng chàng
Duyên tình trắc trở trái ngang
Sông bờ uốn quyện hai hàng sóng đôi
Lẻ em trông đứng trông ngồi
Hoa sim rụng xuống tím trôi giữa dòng.
------------------------------------------------
Xuân này em đợi em mong
Anh về ủ ấm đôi vòng tay mơ
Mùa trôi sao quá hững hờ
Trầu cau chẳng quyênj tiếng tơ bẽ bàng
Đò chiều ngườif đã sang ngang
Xuôi về bến khác mơ màng lối hoa
Em ôm giọt đắng nhạt nhòa
Cung thương cung nhớ...ai xoa..dịu lòng
Thơ tình đem trải ra hong
Chát chua môi mắt trong vòng quẩn quanh
Rối tơ sao gỡ cho đành
Vén mây mà hỏi trời xanh được nào ?
Xuân về cánh én nghiêng chao
Bến sông chiều sắp lặn vào cõi đêm
Sương buông ngọn cỏ rũ mềm
Em ngồi trông đợi..trầu têm..vôi nồng.